Đánh giá sai tình hình, xâm lược Kuwait và nhanh chóng thôn tính nước này nhưng Sadam Hussein đã phải trả giá.
Ngày 2/8/1990, xe tăng và bộ binh Iraq đã tấn công khắp Kuwait trong một cuộc xâm lược và trong hai ngày đã chiếm quốc gia giàu dầu mỏ này. Nhà lãnh đạo Iraq Saddam Hussein cáo buộc Kuwait khoan nghiêng hút các mỏ dầu của Iraq và tuyên bố Kuwait thực sự là một tỉnh cổ đại của Iraq. Trên thực tế, Saddam Hussein nợ Kuwait 14 tỷ USD từ cuộc chiến kéo dài gần 10 năm giữa Iraq và Iran, và việc khoan dầu ở Kuwait đã khiến giá dầu sụt giảm.
Đáp lại, Mỹ và liên minh nhiều nước đã tạo ra một lực lượng phản công quy mô lớn ở Saudi Arabia, đưa ra tối hậu thư cho Saddam Hussein hoặc rút quân khỏi Kuwait hoặc đối mặt với sự trừng phạt của liên quân. Vì những lý do nào đó, Saddam đã để thời hạn trôi qua và các lực lượng liên quân vào cuộc. Dưới đây là năm lý do hàng đầu khiến Saddam nghĩ rằng ông ta có thể phờt lờ lời đe dọa.
1. Saddam nghĩ rằng Hoa Kỳ không phản đối cuộc xâm lược
Nhà lãnh đạo Iraq được cho là nghĩ rằng, Kuwait đang ăn cắp dầu và cố tình khai thác nhiều hơn tiêu chuẩn của OPEC để kìm doanh thu của Iraq ở mức thấp. Để giữ căng thẳng không gia tăng, Đại sứ Mỹ April Glaspie đã gặp Saddam Hussein, người nói với bà rằng muốn Kuwait tuần thủ các tiêu chuẩn của OPEC.
Theo lệnh của chính quyền Bush, Glaspie nói với Saddam rằng Mỹ không có ý kiến gì về vấn đề này. Saddam nghĩ bà ta đang nói về những căng thẳng giữa hai nước, trong khi Glaspie thực sự ám chỉ các tiêu chuẩn sản xuất của OPEC. Vì vậy, khi xuất quân, Saddam Hussein thực sự ngạc nhiên khi nhận được sự lên án từ Mỹ.
2. Iraq là quân đội lớn thứ 5 thế giới
Iraq hoàn toàn có thể tự hào là vào năm 1990, quân đội họ có một triệu quân. Mặc dù nhà hoạch định quân sự Mỹ đánh giá chỉ một phần ba quân đội của quê hương Babylon nổi tiếng từ thời Lưỡng Hà cổ đại có khả năng chiến đấu trong một cuộc chiến thực sự, nước này vẫn có hơn 300.000 quân có thể sử dụng như một lực lượng tấn công.
Và mặc dù một đội quân lớn có thể tạo ra sự khác biệt khi chiến đấu với Iran, nhưng việc chống lại một đội quân tiên tiến của liên quân phương Tây lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Lực lượng Không quân Iraq bị áp đảo rất nhiều về kỹ thuật hiện đại còn hải quân không có gì để nói đến.
3. Quân đội Iraq là những cựu chiến binh
Dù Saddam Hussein có bao nhiêu chiến binh từng trải và dù có bao nhiêu người mới nhập ngũ, Quân đội Iraq vẫn là những cựu binh nhiều kinh nghiệm vừa kinh qua cuộc chiến tàn khốc kéo dài 10 năm với nước láng giềng Iran. Bất kỳ người lính nào cũng có thể chứng tỏ có một sự khác biệt rất lớn giữa những người đã qua chiến đấu và đội quân tân binh.
Mặc dù Iraq không hẳn đã thắng, nhưng cũng không thua trong Chiến tranh Iran-Iraq. Những vũ khí mà Saddam Hussein tích lũy trong nhiều năm để chống lại Iran vẫn có thể được sử dụng để chống lại bất kỳ đối thủ nào khác.
4. Tâm lý chống phương Tây rất cao ở Trung Đông
Khi Iraq xâm lược Kuwait, người Palestine đang chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của Israel ở Bờ Tây, một nguyên nhân được hầu hết người Arab và các nhà lãnh đạo Arab trong khu vực ủng hộ. Saddam thậm chí còn cố gắng định hình cuộc xâm lược Kuwait của mình như việc vẽ lại các đường trên bản đồ do người Anh tạo ra và coi đó là một sai lầm lịch sử.
Khi việc đó không thành công, Saddam Hussein đã thử thể hiện mình là một người Hồi giáo sùng đạo, cầu nguyện trong các nhà thờ Hồi giáo và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo của chính mình trong lời cầu nguyện. Điều đó cũng không thành công. Các giáo sĩ Wahhabi ở Saudi Arabia vẫn gọi ông là “Kẻ thù của Chúa”.
5. Iraq đã có nhiều tháng để chuẩn bị cho Chiến tranh vùng Vịnh
Cuộc xâm lược Kuwait của Iraq kết thúc vào ngày 4/8/1990; cuối tháng đó, Saddam sáp nhập Kuwait thành tỉnh thứ 19 của Iraq. Tổng thống Mỹ và Tổng thống Liên Xô đều yêu cầu Iraq rời Kuwait ngay lập tức. Mãi cho đến ngày 29/11/1990, Liên Hợp Quốc mới thông qua một nghị quyết cảnh báo sẽ hành động quân sự nếu Saddam không rút quân.
Tất cả những gì Saddam làm trong thời gian này là gửi hàng trăm nghìn quân vào Kuwait để củng cố lực lượng chiếm đóng ở đó. Sadam Hussein có thể đã tạo ra lợi thế của mình và xâm lược Saudi Arabia trước khi liên quân có thể xây dựng quân đội và phương tiện của mình, nhưng ông đã không làm như vậy. Chỉ sau khi liên minh có hàng trăm nghìn quân, ông ta mới tiến hành xâm lược và đã phải trả giá.