Nếu như khoảng thời gian đầu tôi rất lo lắng, thấy buồn tẻ khi TP.HCM giãn cách theo chỉ thị 16, hiện tôi (một 8X cuồng đi) lại thấy mỗi ngày mới đến thật yên bình và đầy háo hức.
Cơ hội sống “nhiều cuộc đời”
Khi có nhiều thời gian rỗi hơn, tôi nhận ra tâm lý chung của con người là ít tự soi rọi, lưu ý đến các vấn đề ở bản thân, mà thường chỉ khi “đụng chuyện” thì mới nhận ra, loay hoay tìm giải pháp. Chẳng hạn có bao nhiêu bạn trẻ hoặc đang làm việc quên trời đất, hoặc từng ăn chơi thâu đêm suốt sáng nhận ra triết lý về sức khỏe “chiếc giường đắt nhất thế giới là chiếc giường bệnh”?
Còn tôi mải mê làm việc và viết, mà quên mất nguồn nuôi dưỡng cho việc viết và làm việc hiệu quả dài lâu chính là đọc.
“A reader lives a thousand lives before he dies” (tạm dịch: Người chăm đọc được sống nhiều cuộc đời trước khi chết), nhà văn Mỹ George R. R. Martin có câu nói nổi tiếng là vậy. Tôi đọc nhiều hơn, tập nghiền ngẫm sâu hơn các chủ đề yêu thích bằng tiếng Anh để vừa hiểu được văn phong gốc ở tác phẩm, vừa để vốn ngoại ngữ không bị thui chột.
Trước đây, do bận rộn, tôi đọc khá gấp rút, chủ yếu để lấy thông tin hơn là mạch câu chuyện, ít thấu cảm với nhân vật, thậm chí “cái gì khó quá thì bỏ qua”. Còn giờ, tôi hiểu rõ hơn về nỗi lòng, căn nguyên của sự mạnh mẽ ở bà Michelle Obama khi lớn lên trong bối cảnh nước Mỹ vẫn còn phân biệt chủng tộc… thông qua sách và “đào sâu” Google.
Và tôi cũng nhận ra sự đọc cũng lắm công phu, không phải đọc nhiều lúc nào cũng tốt. Một câu nói rất phổ biến ở dân khởi nghiệp công nghệ là “Garbage in, garbage out” (tạm hiểu: Khi chúng ta đưa dữ liệu đầu vào đa phần là “rác” thì đầu ra kết quả cũng sẽ vô nghĩa, thậm chí gây hại).
Việc đọc cũng hệt như vậy, đó là lý do tôi hạn chế đọc những thông tin giật gân thiếu căn cứ, không xem những hình ảnh, clip đáng sợ về bệnh nhân và người tử vong do COVID-19 tràn lan nhưng chẳng có nguồn gốc rõ ràng… Sự cẩn trọng về sức khỏe là tốt, nhưng giới hạn giữa chúng và tò mò, phát tán vô tội vạ, hoang mang đến hoảng loạn lại là không nên.
Học được cách biết ơn
Cách đây vài năm, trong lần trò chuyện với người bạn là ca nhạc sĩ S.L., tôi bối rối khi anh chia sẻ về ý anh từng để những giá trị vật chất cuốn mình đi, cực kỳ ít thời gian cho người thân, và ăn không thấy ngon…, cho đến khi đối diện phút nguy kịch mới dâng tràn cảm xúc hối hận, tiếc nuối.